“Miền Hậu Giang” là một miền địa lý quan trọng của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long; là miền đồng bằng rất rộng ở về phía Nam thuộc hữu ngạn con sông Hậu. Thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp thường gọi là L’Extrême – Ouest, Transbassac; Dân số thời kỳ này ước chừng 1.000.000 người, diện tích ước khoảng 20.000 km2. Miền Hậu Giang ngày nay bao gồm các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau; Dân số khoảng 9.265.800 người; kinh tế - xã hội không ngừng phát triển có nhiều lợi thế, nhiều tiềm năng. Riêng trên lĩnh vực sản xuất cây lúa hàng năm tổng sản lượng lương thực đạt khoảng 11.250.000 tấn, chiếm 60% sản lượng lúa của toàn vùng ĐBSCL.
Lịch sử cũng cho thấy vào thời kỳ pháp thuộc để khai thác Nam kỳ, dạo ấy người Pháp thấy rõ việc mở mang giao thông thủy đạo, cùng tiến về phía Tây là hết sức cần thiết. Sau khi chiếm 3 tỉnh Miền Đông, từ năm 1866 người Pháp đã dùng 02 chiếc xáng vét lại rạch bến Lức và sông Bảo Định (Mỹ Tho), kênh xáng Xà No (1901-1903), kênh Lái Hiếu, kênh Thốt Nốt, kênh Rạch Giá - Hà Tiên và những con kênh hợp lại thành ra vùng Ngã Năm, Ngã Bảy (1906-1908),…
Kênh xáng Xà No có chiều dài khoảng 40 km, bắt nguồn từ Sóc Xà No “Srock Snor” theo tiếng khơmer là xóm có cây điên điển (Cần Thơ cũ) ăn thông vào sông Cái Tư (Hậu Giang - Kiên Giang). Toàn quyền De Lanessan cho đấu thầu và Công ty Montvenoux trúng thầu với giá đào 0,35 F / m3; Công trình được khởi công vào năm 1901 và đến giữa năm 1903 hoàn tất với bề rộng kênh 60 m. Chi phí 36.800.000 F. Ngày 11/12/1903 người Pháp đã hoàn tất hồ sơ địa chính hệ thống công trình này và ngày 29/6/1904 Thống đốc Rodier phê chuẩn và từ đó chính thức đưa vào khai thác sử dụng.
Kênh xáng Xà No ngoài việc giải quyết tiêu thoát nước cho khoảng 40.000 ha miền đất Hậu Giang, phục vụ cho người dân đến khai hoang, sản xuất và sinh sống; nó còn là trục kênh rất quan trọng cho việc giao thương lúa gạo miền Hậu Giang. Xưa kia xuất khẩu lúa gạo chủ yếu bằng đường biển qua thương khẩu Rạch Giá, Hà Tiên, khi có kênh xáng Xà No nối liền giữa biển Tây và Sông Hậu thì lúa gạo Hậu Giang gom phần lớn về chợ Cái Răng qua đường kênh xáng này và dọc theo tuyến mọc lên nhiều “chành lúa” rất lớn. Theo số liệu năm 1899, Nam Kỳ xuất cảng được 500.000 tấn, sau đó khi có kênh xáng Xà No tăng lên 1.300.000 tấn, riêng Cần Thơ mỗi năm 116.000 tấn đứng hạng nhất vào thời kỳ này. Rõ ràng kênh xáng Xà No có thể ví như là con đường lúa gạo Miền Hậu Giang.
Ngày nay kênh xáng Xà No được Trung ương đưa vào danh mục tuyến đường thủy Quốc gia nối liền Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau, việc giao thương cũng nhộn nhịp hơn. Riêng Hậu Giang đã tô thắm vẽ đẹp cho nó bằng tuyến bờ kè dài 25 km hai bên bờ kênh với kinh phí 1.200 tỷ đồng và nó là một trong những công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long sắp đến.
Vào cuối tháng 11 năm 2009, được sự cho phép của Chính phủ, sự ủng hộ các Bộ, Ngành Trung ương và các địa phương; tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ I nhằm tôn vinh hạt gạo Việt Nam, trong nhiều hoạt động của Lễ hội có hội thảo rất quan trọng “Kênh xáng Xà No - con đường lúa gạo miền Hậu Giang” chắc chắn rằng sẽ có nhiều nhà nghiên cứu lịch sữ, nhiều nhà khoa học, nhiều nhà tâm huyết sẽ làm rõ thêm chủ đề này, dẫn chứng thêm nhiều điều thú vị về nét văn hóa, “văn minh kênh xáng” độc đáo mang nét riêng của Nam Bộ. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng.
Tháng 10 năm 2009
Chín Đồng - Hậu Giang